Thursday, August 11, 2011

Phân vân.

Mưa rồi tạnh. Mưa tháng tám. Sợ người ta phớt lờ mình, bỏ quên mình nên cứ rải rác nhưng xối xả cả ngày.

Sáng nay đi xếp sách. Cơ man nào là sách, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật. Thực tình mình thích đọc sách bằng tiếng Việt hơn. Những quyển cũ, quyển mới... tên những ông tác giả mình chưa nghe bao giờ, những cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ đọc...có đôi ba quyển mình nhận ra. Nhưng chỉ là đôi ba trong mấy trăm cuốn đó. Choáng không phải vì sách, mà vì đầu óc mình... vẫn đặc!

Trưa ngồi đó, phòng được một vài phút im ắng hẳn, nhạc không lời trong máy điện thoại cứ văng vẳng, đủ để mình nghe mà không ảnh hưởng người khác. Tập thơ "Giấu" - Hoàng Yến Anh :) Nói thật, mình thích cái tên này nên cứ phân vân về nó mãi...

Mình nhắn tin hỏi anh rằng đi đến đâu rồi, đã tiêu hết tiền chưa mà không về nhà đi. Anh bảo đang ở Quận Bình Thạnh và bị gái Sài gòn cho leo cây, thấy nhục. Mình bật cười, chắc ổng bây giờ đang ngồi nhâm nhi trong một quán cafe không tên nào đó ở mảnh đất Sài Gòn rộng lớn, chờ đợi một người mà hư vô... Mình bảo ổng rằng còn ở lại đó vài ngày nữa, nên cố nhục dần đi cho quen. Và mình lại tưởng tượng ra Sài Gòn, thành phố không quen đó. Phân vân về những ngày sau nữa...

Mình bảo ổng mua quà, thế mà ổng nói ở trỏng đắt lắm, chợ Bến Thành cũng đắt. Mình đoán chắc ổng hết tiền. Mình im lặng, ổng cũng im lặng. Hai anh em, ở lại đầu thành phố, mình đang trên xe bus, mệt nhoài sau một ngày xếp sách, ổng chắc buồn so, đợi trời mưa ở SG nóng nực để hả cơn Nhục đó. Một lúc sau ổng lại nhắn tin nói đang ở bến Nhà Rồng một mình. Một lần nữa lại làm mình phân vân về những ngày sau của chính mình...

Mình bảo sao hổng mang máy tính theo, thi thoảng ngồi viết nhật ký, ổng trần trụi "Thấy rất nhiều thứ để viết. Kể cả Em - người con gái SG không đến hẹn". Mình không biết câu chuyện nào cả, nhưng mình cảm thấy một chút gì giao cảm về tâm trạng lúc đó của ổng. Mình thấy hơi hơi chạnh. Mình lại phân vân không biết, một người con trai (24 tuổi, có thể nói là chưa va vấp sự đời, nhưng những gì đã trải qua đủ hình thành nên một tâm hồn đủ sâu sắc, suy nghĩ đủ phức tạp và có gì đó sâu kín bên trong để người khác phải ... phân vân) lại nghĩ gì khi ngồi một mình trong đêm, ở một nơi xa xôi, rộng lớn, không biết mai mình sẽ đi (tham quan) đâu.

Mình nói ổng nên mua lấy cây bút vs quyển sổ rồi viết, để không quên khoảng thời gian thú vị đó. Ổng trả lời là chắc phải thế thật. Mình chẳng biết ổng có làm thế không, (mong là có!)

Lại phân vân về những ngày sau...

Ngày mệt nhoài trong phân vân

Wednesday, August 10, 2011

Bồn chồn.

Tối ngồi chat chit thế nào lại sực nhớ ra hôm trước chị nhắn tin nhưng mình quên béng mất không nhắn lại. Với tay lấy cái điện thoại, mình lần mò sđt rồi hỏi thăm xem chị vào Sài Gòn chưa. Nói đến đây lại thấy bồn chồn. Mình mong được đến Sài Gòn lắm, mong được đặt chân đến mảnh đất xa lạ mà gần gũi đó.

Bởi lẽ mình chưa vào đó bao giờ và mình nghe kể rằng Sài Gòn rộng lắm. Trong tiềm thức mình luôn tồn tại ý nghĩ, ở đâu rộng rãi cũng mang lại cho người ta cảm giác xa lạ.Nhưng mình đã đọc rất nhiều blog, nghe rất nhiều bạn bè, và chị kể về Sài Gòn, kể về những ngã tư, về những quán cafe thân thuộc với hầu hết mọi người - trong khi đó, cafe ở Hà Nội trong phổ biến, nó chỉ đáp ứng nhu cầu cho những thanh niên, sinh viên có điều kiện hơn về tài chính. Mình nghe chị kể về những chuyến xe bus đông người, chen chúc nhau những giờ cao điểm. Những lúc nghe giọng chị kể qua điện thoại như vậy là mình lại nghĩ đến những chuyến xe bus của mình, đông ngẹt người, đủ các loại mùi pha lẫn vào nhau, nhiều loại người cùng chung trên một chiếc xe bé xíu, bao câu chuyện, khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt, đôi lúc mình thấy thân thuộc, đôi lúc thấy xa vời, thậm chí mình còn sợ hãi...

Mình còn nghe mọi người nói, người Sài Gòn (người miền Nam nói chung, nhưng mình cứ thích dùng từ SG, nghe dễ chịu) sống thoải mái lắm. Họ vui vẻ, ca hát, chơi bời tự do không nặng mùi suy tư như người Bắc, không dằn mình vào mưu sinh như người miền Trung. Mà thế thì cũng đúng thôi, còn người ở mỗi nơi mỗi khác. Miền Trung quê mình, mưa lụt bão bùng liên miên, con người ta không có chỗ trú mưa, trú nắng, thì đầu óc còn đâu chỗ cho mơ mộng và xa xăm về quá khứ hay tương lai.

Anh đặt một status trên facebook và nói rằng giờ anh đang một mình, Sài Gòn, lang thang, cafe, bóng đá,... Đọc xong mình lại càng thấy bồn chồn hơn, mình đã có ý định học xong sẽ vào đó làm việc. Mình sẽ cố gắng vì quyết định này, mình sẽ đi cafe một mình, lang thang một mình, ngắm nhìn SG theo cách riêng của mình nữa.

Chị bảo mình rằng, em nên đi xa một chuyến để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn. Mình bảo mình biết điều đó, nhưng thời gian còn nhiều và mình sẽ cố gắng khi nào có thể nhất.

Nhớ một Sài Gòn không quen.

Cuối Ngõ


Hôm nay tôi hẹn gặp một người bạn thân, tôi gọi bằng chị. Cái cách gọi thế làm cho tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa gần hơn. Với tôi, tôi luôn muốn có ai đó ngồi cạnh tôi, nhưng không phải để tán gẫu, mà để ngồi im lặng với nhau. Mắt xa xăm hai hướng, suy nghĩ hai dòng nhưng lại chung một chiếc bàn, hay ngồi cùng nhau một chiếc ghế. Thế là đủ. Nhưng có lẽ thế là đủ với tôi thôi.

Tôi đến chỗ hẹn muộn nhưng vẫn chưa thấy chị đến. Nhắn tin qua lại một lúc chị bảo tôi chờ 10 phút. Và rồi sau 10 phút đó, tôi lại phải café một mình. Những lần hẹn như vậy dần dà tôi cũng đã quen. Tôi dò theo địa chỉ, đến nơi cần đến. Chọn một chỗ ngồi đủ ánh sáng cho tôi gặm nhấm cuốn sách mang theo. Cốc cà phê ngọt lịm, tôi không thích cà phê ngọt. Tôi thấy hơi hối hận khi gọi nâu thay vì đen.
Tôi liếc nhìn xung quanh, mọi người nói chuyện rì rầm. Đâu đó loáng thoáng hai người bạn chia sẻ chuyện tình yêu, ấy là tôi cứ đoán thế qua cái cách người con gái cứ vập vồ lên nói, nhăn mặt rồi cúi xuống. Tôi biết là bạn vì tôi nghe họ xưng “tớ, cậu”. Rồi trước mặt tôi là hai cậu con trai, hút thuốc, mắt xa xăm nhìn ra ngoài, trước đó họ cũng rì rầm chuyện trò như đôi bạn kia vậy. Nhìn cách ăn mặc của họ, chân đi tông, quần ngố áo phông tôi đoán những câu chuyện của họ là về công nghệ, hay những games nóng hổi. 

Phía chéo bên kia là một chàng trai nữa, nhìn còn trẻ lắm. Tôi bật cười vì cậu ta chọn một café nhạc Trịnh để ngồi café, gắn tai nghe vào và chân gõ nhịp theo bài hát, tiếng nhạc xập xình vẳng đến tận tai tôi, cậu ta cũng hút thuốc, mắt cứ chăm chú xuống sàn nhà thi thoảng nhìn khách qua lại.

Phía xa kia nữa là hai anh chị, cũng ngồi buôn chuyện nhau, chị gái kia rất ấn tượng với tôi, từ lúc ngồi trong nhà cho đến lúc ra ngoài hiên. Cái cách chị hút thuốc làm tôi khá ngạc nhiên ban đầu, cách chị ngả đầu ra sau, trừng mắt nhìn trần nhà rồi lại vẩy vẩy tàn thuốc xuống gạt tàn, rít một hơi, nói vài câu với người bạn rồi lại ngả đầu ra sau. Không khí tĩnh lặng, khói thuốc bay bay, tính ra cũng có năm người hút thuốc trong một café be bé, giọng Khánh Ly cứ tha thiết, len lỏi đến từng góc của quán. Bên trong tối lắm, ngoài hiên nơi tôi ngồi đọc sách có vẻ sáng sủa hơn nhưng không khí vẫn mang nặng ưu tư. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có những cặp mắt giao nhau, rồi vội vàng lẩn tránh nhau. Đã có lúc tôi cố tìm kiếm một cặp mắt nhìn đủ lâu để tôi có thể nở một nụ cười giao cảm.

Rồi những khách ra về, những khách mới đến, lại nhìn, lại hút thuốc. Tôi đã dừng đọc sách từ lâu, tôi ngắm mọi ngóc ngách của quán. Những bức tranh, những ánh đèn, những chiếc cốc, bàn, ghế…
Tôi lấy cặp lên. Nhưng chưa đứng dậy, bỗng một anh bước lại rất nhanh. Anh đưa cho tôi con hạc giấy xếp bằng giấy bạc của bao thuốc lá. Anh bảo tặng tôi vì thấy tôi ngồi một mình rất lâu nãy giờ, rồi anh quay đi và tôi vẫn kịp nói từ cảm ơn xen lẫn ngạc nhiên. Tôi vân vê con hạc, rồi quyết định đứng dậy ra về. 

Đã 17h30. Chiều nay tôi cứ mong trời mưa mãi, mưa như cái đêm dông bão bập bùng, tôi ngồi sau xe đứa bạn chửi trời, chửi đời, chửi cái số tôi đen đủi. Chiều nay không mưa.

2/8

Thursday, August 4, 2011

Tuổi thơ.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn ảnh hồi còn bé của ai đó (người mà mình quen hiện tại) là cứ muốn nhìn mãi :).
Không phải vì nó gợi lại tuổi thơ của mình, mà hình ảnh một người lúc còn bé thật ... đủ tinh khiết để làm cho người ta phải động lòng.
Từ bức ảnh có vẻ như mình nhìn thấy thêm được một mặt nữa của mỗi người, ngây thơ và chân thật. :)

Monday, August 1, 2011

Chào cậu. Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau!

Chào cậu. Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau!

Tớ biết việc nói ra tình cảm của mình bằng lời thật khó. Có lẽ vì thế mà hồi đó, những việc đáng lẽ ra tớ và cậu phải gặp nhau, nói chuyện rõ ràng thì cả hai đều mặc định, ngồi vào bàn và nhìn nhau qua những dòng chữ trên màn hình máy tính.

Cậu biết không, ngày tớ và cậu biết nhau là ngày tớ còn trẻ con. Còn thức khuya hàng giờ chỉ để bình luận, để tán gẫu với mấy đứa bạn bè mà theo tớ nghĩ thì cũng trẻ con chẳng kém gì tớ cả. Tớ còn để yahoo của mình available đến tận 2,3 giờ sáng cũng không biết để làm gì, hồi đó tớ … “mở” quá!

Vậy nên tận bây giờ tớ vẫn phân vân tình cảm của tớ dành cho cậu hồi đó là tình cảm gì. Đôi khi tớ cười, vui thật sự vì những lời cậu nói. Đôi khi giận dỗi, bực mình, này nọ, lung tung. Chỉ biết rằng cảm xúc của tớ nó thay đổi như những đám mây trên bầu trời không cố định một hình dạng nào, ít nhất theo tớ tính toán là trong vòng 5 phút, mà như thế có thể là còn quá nhiều, cậu có thấy thế không?

Hồi đó tớ nhìn mọi việc trên bề nổi của nó. Tớ xem một đoạn clip nhỏ, một cậu bé con da đen bị bạn bè ăn hiếp. Nó khóc. Nó tủi thân. Nó căm giận. Tớ nhìn khuôn mặt nó. Thương hại. Tất cả hình như chỉ có thế. Và rồi cậu hỏi tớ, cậu hỏi rằng tớ đã thấy gì trong đoạn clip đó. Nói thật rằng hồi đó tớ là người sợ người khác phán xét mình như thế nào, ra sao… Nên tớ khá lo lắng khi nói cho cậu biết những gì tớ nghĩ trong đầu. Cậu biết không, giờ nghĩ lại tớ mới mường tượng ra hồi đó cậu thử tớ, thử đánh giá xem đầu óc tớ ra sao. Không phải tớ đã quên hết mọi chuyện đâu. Cậu biết đấy, có những thứ chỉ tồn tại trong ký ức tính bằng giây, nhưng có những thứ nhỏ thôi, một cảm xúc, một hình ảnh, lại có thể vượt thời gian qua hàng năm trời. Để sau đó chủ nhân của chúng phải lục lọi, phải xáo trộn lại mọi thứ mới vô tình nhặt nó ra được khỏi mớ hỗn độn đó. Càng nghĩ tớ càng thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Đã mấy lần tớ thử mày mò trên youtube, đánh không biết bao nhiêu key words, cốt để tìm lại đoạn clip đó, ngồi xem lại và so sánh những góc cạnh, nếp nhăn trong não tớ thay đối ra sao rồi.

Tớ đã viết đâu đó, tớ là một người cố hữu, không muốn sự thay đổi, nhất là sự thay đổi quá lớn, vượt hẳn cả một chiếc cầu thang. Có lẽ cậu thấy buồn cười về sự so sánh này nhưng đầu óc tờ đơn giản chỉ đến thế. Đi hết một chiếc cầu thang, cậu có nghĩ thế giới đã thay đổi đi bao nhiêu không? Số lượng kalo cậu đã bỏ ra. Từ một chỗ thấp cậu bước lên cao và nhìn xuống, cậu thấy được nơi mình đã đứng như thế nào. Cậu bao quát được cuộc sống trong một khoảnh khắc. Cậu phải thay đổi cách nhìn, và thậm chí thay đổi cả thói quen. Ấy là tớ cứ nói quá lên thế. Chứ bước qua một chiếc cầu thang làm sao so sánh được với việc có thêm một người nào quan trọng bước vào đời mình. Giờ cậu thấy đúng rồi chứ? Tớ chưa hề sẵn sàng, chưa hề muốn có một sự thay đổi. Hình như cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ không đúng thời điểm. Giả sử như bây giờ tớ mới biết cậu nhỉ? Chẳng hiểu mọi thứ sẽ như thế nào. Mà có thế nào cũng vô ích thôi, vì là giả sử thôi mà.

Cậu này, đôi lúc tớ cứ nghĩ mọi người xung quanh tớ sống nhanh và ồn ào quá nên họ phải nghe những thể loại nhạc phù hợp với cách sống đó. Chắc cậu chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện nhắng nhít như thế đâu. Tớ thấy mọi nơi, mọi lúc đều gặp những bài hát có nhịp rất nhanh, nhạc ồn ào và hối hả lắm. Đôi khi tớ thấy thích, và thế là những lúc ấy tớ cho rằng mình đang sống quá nhanh. Và tớ cần phải dừng lại. Cậu có nghĩ tớ có vấn đề gì không? Bây giờ tớ tìm nghe những bài hát cũ, những bài mà nghe một lần không thấm, vì cái thời đại này nó không cho phép con người ta nhất là những đứa có đầu óc đơn giản như tớ phá bỏ cái lớp bọc, vô tình được dựng lên cứng cáp khi trải qua hơn 20 năm sống trên đời. Tớ thì có thừa thời gian, tớ nghe nhạc suốt ngày. Một ngày không có nhạc, là ngày đó tớ thấy mình khô héo như một bà già khô khan, khó tính hay cáu gắt. Tớ nghe đi nghe lại những bài hát cũ đó, những buổi chiều tớ mở chiếc máy tính đã từng có dấu ấn của cậu lên, mở cả list nhạc, rồi nằm trên giường và tớ bắt đầu để cho mình nghĩ, nghĩ và nghĩ. Rồi khi gặp những đoạn có lời bài hát quen thuộc tớ lại lẩm nhẩm theo, rồi lại nghĩ.

Ngày xưa cậu hay cười tớ, vì những mâu thuẫn ngô nghê trong lời nói. Tớ sợ nhất lúc phát hiện ra những mâu thuẫn đó trong tích tắc thôi, và tớ chờ một icon mặt cười rất hả hê, theo tớ cảm nhận thì có phần hơi giễu cợt của cậu. Bây giờ tớ sợ cái khác, khi không có cậu nữa. Tớ sợ nhất là phát hiện ra bài hát tớ đang mở không phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi tớ thấy ban nhạc rock yêu thích hát như đang hét vào tai tớ vậy. Thấy những bài nhạc không lời cứ rời rạc, ướt át và nhạt nhẽo như đôi mắt của đứa bạn thân tớ lúc ngồi xa xăm và yên lặng bên cạnh tớ trong một buổi chiều lang thang. Thấy lời lẽ những bài hát sao quá vô vị, để rồi tớ cứ mãi bận bịu với phím “next” để cố tìm ra một bài đúng với tâm trạng mình lúc đó. Tớ sợ nhất là lúc phát hiện ra điều đó đấy. Tớ biết ngồi kể lể mấy thứ chẳng có liên quan gì đến nhau, không có sự gắn kết gì với nhau như là đang lảm nhảm vậy.

Giờ đây tớ thấy mình giống như một chữ ký của đứa bạn thân “Một người già cô đơn”. Tớ cô đơn thật đấy cậu ạ. Vài lần tớ thấy cuộc sống đen tối như ai vẩy mực vào, con đường tớ đang đi bùn lầy và chông chênh lắm.

Bây giờ facebook tớ không còn những status nhạt, kể lể, thậm chí trách móc, rồi trêu đùa. Không còn gì như thế. Tần suất tớ đặt status tính không hết trên đầu ngón tay một tháng. Nhưng tần suất viết note của tớ tăng lên, note facebook không nhiều, cậu biết đấy, giờ tớ … “không mở” như ngày xưa nữa. Tớ không public cho mọi người những gì tớ nghĩ, những gì tớ đang trải qua. Tớ trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Tớ dành hết thời gian cho những gì … “không mở”, chỉ có những người thân tớ chưa gặp bao giờ. Nhưng tớ cảm nhận được sự giao cảm. Có lẽ khi sống nhanh quá, còn người ta không nhận ra hết giá trị của những mạch suy nghĩ “ngầm”, và tớ thấy tiếc cho cái ngày tớ còn trẻ như thế.

Tớ đã đọc được một đoạn như thế này “Nhưng nhớ chưa chắc là yêu. Tình yêu luôn khiến tôi ngộp thở. Tôi chưa bao giờ thu gom đủ tinh thần để chấp nhận chia sẻ cuộc sống của mình với 1 người khác. Cuộc sống mỗi người như 1 đường thẳng. Khi chúng giao nhau thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là 1 đường thẳng. Tôi không muốn để nguời khác giao tiếp, xâm nhập với cuộc đời mình rồi khi người ấy ra đi, cuộc sống của tôi bẻ cong hay đổi chiều.” Tớ chẳng biết nó của ai, nhưng chắc chắn rằng nó chính là tớ, là con người tớ hiện tại. Có lẽ tớ muốn mình mãi là một đường thẳng, hoặc có thể cậu không phải là người có thể bẻ cong hay đổi chiều đường thẳng đó. Nhưng cậu đừng có lấy vậy mà làm buồn nhé. Tớ vẫn luôn tin trên đời này ai cũng có mảnh ghép riêng cho mình, những mảnh ghép với hình dáng khác nhau, nhưng có những đặc điểm riêng mà những cái khác không thể có.
Phải thú thật với cậu là tớ đã nhớ. Đôi lúc tớ đã nhớ đến cậu. Không phải là cái nhớ cồn cào, như lúc cái bụng đói nhớ đến món ăn ngon, không phải cái nhớ da diết của người đi xa hướng về người thân, nó không mãnh liệt. Nhưng cũng không phải nó hời hợt đâu cậu ạ. Cái nhớ đôi lần đủ cho tớ phải nghĩ, tại sao hồi đó tớ lại không bước tiếp con đường đó với cậu. Cái nhớ đôi lần đủ cho tớ thấy … một chút tiếc nuối hay thấy mình nông nổi và hờ hững chừng nào. Rồi giờ tớ lại thốt lên, ôi chao chừng ấy thời gian mà thay đổi cả một con người quá nhanh chóng, con người đó lại quá ư sợ hãi phải đối diện với những thay đổi trong cuộc sống của mình. Và tớ lại nghĩ đến câu “gậy ông đập lưng ông”.

Này, tớ chẳng biết nên kết thúc như thế nào nữa. Có lẽ tớ còn quên nhiều thứ, cậu biết đấy dạo này đầu óc tớ không được logic và trí nhớ không tốt cho lắm. Hôm nay những cơn mưa đầu tháng tám cứ hối hả đến rồi hối hả đi như muốn nhắc ai cái gì đó mà ngại ngùng vậy. Ngồi sau xe máy, tay tớ cố giữ cái áo mưa cho khỏi dính vào người mỏi nhừ. Nước mưa thấm quần, rỏ xuống chân lạnh toát. Tớ chửi trời, chửi đời, chửi cái số của mình đen đủi phải ra đường vào đúng hôm trời dông bão, bập bùng. Vậy mà mưa tối qua nó cứ trêu ngươi tớ, tớ đã phát điên lên đằng sau xe. Tớ hắt hơi một cái thật mạnh khi gần đến nơi, bỏ cái áo mưa xuống mặc cho nước mưa cứ lấm tấm lên da mặt. Buốt.

Cậu có nghĩ mưa tháng tám này nhắc tớ một chuyện không? Tháng tám là tháng sinh nhật của cậu. Quen cậu đủ qua một mùa thu, và tớ đã một lần chúc mừng sinh nhật, vẫn qua màn hình máy tính. Nhưng quá muộn khi cậu không có một cơ hội nào để nói lời đó với tớ. Tớ không lấy làm tiếc đâu. Vốn tớ đã không có những buổi sinh nhật, ý nghĩa theo đúng mong muốn của tớ rồi. Tớ mong sao lần đó không phải là lần cuối nhưng ngày tới đây, cậu sẽ không nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ tớ đâu cậu ạ. Đừng buồn nhé! Đừng nhớ đến tớ!

Có lẽ sẽ rất thích hợp nếu tớ dừng ở đây. Chúc cậu có một tháng tám êm đềm và dễ thương!
Tớ.